Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Bắc Kinh yêu cầu Manila ngừng khiêu khích ở Biển Đông
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Nồng ấm Tết cổ truyền dân tộc Khmer Chôl Chnăm Thmây
    Tin Thế Giới
Ấn Độ, Israel tiến hành diễn tập an ninh chung
    Tin Việt Nam
Lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi Campuchia sau vụ nổ kho đạn
    Tin Cộng Đồng
Nắng nóng kỷ lục tại nhiều bang của Ấn Độ
    Tin Hoa Kỳ
Mật vụ Mỹ lên kế hoạch bảo vệ trong trường hợp ông Trump bị giam giữ
    Văn Nghệ
Huế
    Điện Ảnh
Lý Hải trở thành đạo diễn nghìn tỷ đồng
    Âm Nhạc
Danh tính nữ ca sĩ Việt may mắn gặp Rosé (Blackpink), lại còn chiêu đãi fan ảnh cam thường
    Văn Học
Bắt học sinh đi học ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, hiệu trưởng bị xem xét kỷ luật

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Truyện Ngắn
Lãng đãng mùa thu đến
Vẫn con đường quen thuộc mỗi ngày đi và về. Năm năm nay vẫn thế dường như không có gì mới lạ với Yên. Lắm lúc quá quen thuộc nên trở thành nhàm chán. Đôi khi Yên có những ao ước thầm kín trong lòng, giả như có một ngày nào đó sẽ lập gia đình, đổi đi một nơi thật xa, xa hẳn nơi này, có lẽ sẽ giúp Yên quên hết mọi chuyện, quên hết chuyện buồn từ lâu nay.

 


 Chiều, trên con đường về nhà, vừa lái xe, Yên vừa suy nghĩ vẫn vơ. Chợt nhớ ngày mai thứ bảy, Yên thở phào nhẹ nhỏm cả người. 


Cái quen thuộc của Yên mỗi buổi sáng trong hai ngày nghỉ, được ngủ dậy muộn, không vội vàng như những ngày đến sở. Sau khi rữa mặt, đánh răng Yên mở cửa bước ra sân trước nhà lượm tờ báo vào đọc. Ly cà phê nóng hổi bên cạnh, đọc báo, uống cà phê, gặm miếng bánh mì nóng dòn, quẹt nhẹ lớp bơ, thành một thói quen không thể thay đổi. Kể ra chị Hạ nói cũng đúng, Yên sống như một bà già cổ, lúc nào như khuôn rập, tối, trưa, sáng vẫn thế. Nhưng riêng Yên, nàng cảm thấy cuộc sống đơn giản, không màu mè không bon chen, thật khỏe. 


Cũng như mọi lần, sáng nay sau khi thức giấc, vừa mở cánh cửa bước ra sân, một cơn gió thoảng đến, lành lạnh, dìu dịu. Bất chợt ngọn lá vàng từ trên cây bên nhà người hàng xóm, bay xuống nhẹ rớt hẳn bên cạnh Yên. Cúi xuống nhặt chiếc lá vàng rơi, lòng bỗng bâng khâng lạ thường, lại thêm một mùa thu nữa. Yên chép miệng, nói nhỏ một mình.


Cầm tờ báo trên tay, nhưng Yên không thể nào đọc được, dù vài dòng chữ ngắn. Trong lòng Yên giờ đây nghĩ suy trăm mối, thấy nhớ Khang lạ lùng. Cố gắng dán mắt vào tờ báo, nhưng chữ nghĩa như nhảy múa trước mặt, cuối cùng gấp lại tờ báo bỏ trên mặt bàn, trong lòng lại nhớ Khang.


Không biết Khang có về thăm Yên như những lời hứa trong điện thoại anh đã nói. Khang bảo anh sẽ không lỗi hẹn như những lần trước đây nữa đâu. Tin thì tin thế thôi, nhưng Yên không mấy tin tưởng lần hẹn này. Đã mấy bận Khang hẹn rồi không về. Yên biết Khang gặp phải hoàn cảnh khó khăn, chỉ có Yên mới hiểu rõ và thông cảm cho Khang. Dĩ nhiên Yên không dám thổ lộ những điều này cho chị Hạ biết. Giả có nói chăng nữa, chị cũng chỉ mím môi phê phán, chẳng ích gì, nên Yên đành câm nín là hơn. Tuy nhiên, đôi lúc ghé thăm chị, trên nét mặt Yên lúc nào cũng ẩn buồn ngơ ngác, chị đọc được nỗi khổ của Yên, chị bực mình mắng Yên ngu ngốc, không biết rằng Yên bị gạt lừa nhưng vẫn mãi cứ tin, mãi đợi. Một đôi lần Yên tìm cách bênh vực anh trước mặt chị Hạ, chị bảo:


-Em đừng tin Khang nữa có được không. Đã bao lần hứa rồi lại thất hứa, sao em vội tin lời người ta như thế.


Chị còn khuyên Yên nếu có chương trình gì trong mấy ngày nghỉ, nên đi chơi với bạn bè cho khuây khỏa. Chứ lúc nào cũng nằm nhà chờ đợi Khang gọi.


Yên nhìn chị Hạ cười gượng không nói. Dẫu có  biện hộ hay bào chữa cho Khang chăng nữa, chị vẫn không tài nào thông cảm.


Ngay cả Yên, đôi lúc chờ đợi hoài cũng đâm ra nản chí. Dù biết thế, nhưng trong lòng Yên không thể không nhớ và chỉ mong mỏi gặp mặt Khang.


Còn đến hai tuần nữa lễ Halloween, lần này Khang cho biết anh đã lấy phép, Khang sẽ về trước đó hai ngày. Theo chương trình hoạch sẵn của Khang như anh nói, sớm hôm sau anh sẽ đưa Yên đi nghỉ một nơi nào đó Yên thích. Hai đứa sẽ lái xe đi.


Yên chỉ biết nín thinh và cười trên điện thoại. Khang hỏi Yên không tin anh nữa phải không. Yên im lìm không trả lời. Bên kia, Khang im lặng một lúc rồi nói:


- Thôi, nếu Yên không tin anh cũng hiểu. Bao nhiêu lần anh tìm cách về thăm, vé máy bay cầm sẵn trên tay, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào đi được. Không biết phải nói sao để Yên hiểu anh.


Thông thường mỗi lần Khang gọi về thăm, Yên rất ít nói, chỉ cười hoặc im lặng. Lắm khi Khang không nghe được giọng nói của Yên, anh hỏi:


-Yên, em còn giữ máy không?

Yên thở dài, bảo còn. Khang nói tiếp tục sau đó. Gần chấm dứt câu chuyện, Khang hỏi còn chờ đợi anh nữa không. Yên trả lời bằng tiếng cười nhỏ trong miệng, giấu hết nỗi buồn trong lòng. Biết nói sao hơn khi Khang hẹn hoài chẳng thấy về.


Sau những lần trò chuyện, đêm nằm suy nghĩ, Yên dặn với lòng mình thà quên đi là hơn. Một năm hai đứa chỉ gặp nhau vài lần là nhiều. Có những  lúc Yên muốn ngắt lời Khang, nói thật nỗi lòng mình cho Khang hiểu,  nhưng con tim đi ngược lại lý trí, không tài nào nói thành lời nên đành câm nín. Cuối cùng cũng đâu vào đấy, không thể không chờ đợi Khang.


Những lần trước Khang hẹn rồi không về, Yên chỉ biết lao đầu vào bếp, hết nấu món ăn này đến món ăn khác để mong giết hết thì giờ dư thừa, để khỏi phải nhớ Khang. Thức ăn bày biện ra trước mặt, nhưng Yên không hề biết ngon hay dỡ, mặn hay ngọt.


Suốt ngày lay hoay với công việc quá ư bận rộn, không có thì giờ để nghĩ ngợi, nhưng lúc bước chân ra khỏi, Yên nhìn ngang nhìn dọc, như tìm như kiếm đâm nhớ Khang quay quắt. Nhớ quán cà phê hai đứa vẫn thường ngồi mỗi lần bên nhau. Nhớ con đường Yên và Khang từng đi qua, nhớ và nhớ, không biết làm thế nào để thoát ra khỏi Khang. Lắm lúc Yên ước Khang mở lời chia tay, chắc hẳn Yên chịu nhiều đau đớn lắm, nhưng có lẽ rồi  cũng nguôi ngoai còn hơn sống hai đứa hai nơi, lúc nào cũng nghe Khang hẹn rồi không thể. Nghĩ đến giây phút chia tay thôi, trong lòng Yên đã dâng lên nỗi nghẹn ngào.


Chiều thứ bảy, chị Hạ lái xe đến rũ Yên đi phố. Biết không thể nào từ chối được, Yên bảo chị chờ Yên vào thay áo. Lúc Yên trở ra, chị Hạ trố mắt nhìn Yên bằng cái nhìn quái đản. Chị la lên:


-Yên có khùng không, tự dưng mặc một chiếc áo treo kín cả cổ như bà thầy đi dạy kinh Thánh vậy. 


Chị nói xong, bước lại gần Yên đưa tay sờ vào đầu nàng:




-Em không bị lên cơn chứ! 


Yên cười nhìn xuống tấm áo của mình, biện hộ cho chính mình:


-Thì đi phố chứ có phải đi trình diễn áo quần đâu.


Chị Hạ cau mặt nhìn Yên:


-Nhưng Yên còn tươi trẻ, bộ muốn ở vậy làm gái già hay sao. Nếu mẹ còn sống, chị nghĩ mẹ cũng phải bực bội nhắc nhở Yên từng ngày giống như chị bây giờ. Chị muốn Yên tập sống cuộc sống mới, vứt bỏ tất cả dĩ vãng đi. Chị thấy càng ngày Yên càng buông xuôi bỏ mặc, lắm lúc chị không hiểu Yên nữa. Yên cứ âm thầm sống với ảo tưởng, cứ nuôi mãi hy vọng ở Khang. Nó không yêu Yên như Yên yêu nó.


Nếu thật lòng, Khang đã đi hỏi Yên hơn năm trước rồi chứ không phải đợi đến giờ này. Lắm lúc chị muốn nói với Yên thật nhiều, nhưng sợ Yên buồn, chị lại không đành. Yên còn nhớ không, ngày mẹ mình còn sống, mẹ luôn luôn ao ước được nhìn thấy ngày cưới của Yên, nhưng không may mẹ mất đi, niềm hy vọng nhỏ nhoi của mẹ không thể thực hiện khi mẹ vướng phải căn bệnh hiểm nghèo. Mẹ căn dặn chị trước khi nhắm mắt phải lo cho Yên ăn học đến nơi đến chốn và phải thúc Yên lập gia đình để có người săn sóc cho Yên mẹ mới được an nghỉ. Nhưng mãi đến giờ này Yên vẫn thế, vẫn nuôi cái ảo tưởng Khang yêu Yên .


Chị cũng như mẹ, luôn mong muốn Yên tìm được người thật lòng yêu Yên. Ngay cả anh Huyên cũng thế, anh bảo không thể hiểu được đầu óc Yên nghĩ gì nữa. Những người bạn của anh Huyên nhờ anh giới thiệu cô em vợ cho họ, nhưng anh Huyên nhìn thấy Yên sống như vậy, anh ngại ngùng, sợ sẽ không đâu vào đâu lại mang tiếng.


Yên nhìn ra cửa lắc đầu không nói. Nàng nghĩ thầm, nỗi niềm này chỉ có mỗi một người hiểu rõ hơn ai hết, đó là chính mình.


Hôm nay đã hai mươi mốt tháng mười, chỉ chừng hai hôm nữa đến ngày lễ Halloween, cũng là ngày Khang về như lời anh hứa trong điện thoại. Yên lo đi chợ mua hoa chưng bàn ăn. Mua trái cây đặt trên đãi hoa quả. Yên cũng không quên mua thêm mấy chai rượu chát, loại rượu Khang vẫn thích uống nhâm nhi khi hai đứa bên nhau. Ngoài ra những món ăn hợp khẩu vị của Khang trước đây. Yên vừa nấu, vừa suy nghĩ vẫn vơ, nếu chị Hà gặp Yên bày vẻ ra như thế này, Yên sẽ không khỏi bị nghe chị la mắng rùm beng. Yên vẫn hy vọng chị không đến thăm Yên bất ngờ như những lần trước.


Chiều nay, Yên sửa soạn thức ăn đón Khang. Yên vừa nấu vừa ngước mặt lên ti vi xem tin tức, Yên nôn nóng trong lòng, hồi hộp chờ đợi Khang từng giờ từng phút đứng ngồi không yên. Chỉ còn hai tiếng nữa Khang về đến, hai đứa sẽ có những giây phút tuyệt đẹp bên nhau, nghĩ đến đây, bỗng nhiên Yên mỉm cười thầm một mình. Nhưng có lẽ Yên sẽ không quên trách cứ Khang, anh đã bỏ Yên một mình chịu đựng nhiều lời trách mắng của chị Hà. Yên chợt nghĩ, tình yêu thật khó nói, đôi khi đẹp nên thơ, nhưng cũng lắm khi cảm thấy đau khổ.


Như chuyệïn tình của Yên và Khang vậy, mỗi đứa ở một phương trời, thấy như thật gần nhưng cũng thật xa. Khang bận rộn với công việc hiện tại, Yên cũng không kém. Lắm lúc Yên muốn nhảy lên thăm Khang, nhưng rồi nghĩ lại bao nhiêu lần Khang hẹn rồi lại thất hẹn làm Yên không tin nỗi Khang nữa. Lắm lúc suy nghĩ những điều chị Hà vẫn thường nói, trong lòng Yên cũng buồn lây, có một điều gì đó không thể hiểu Khang. Không lẽ Yên cứ chờ đợi mãi hoài chuyện tương lai của hai đứa. Lần này nếu Khang không đề cập đến, Yên quả quyết sẽ nói chia tay mà thôi. Thà như vậy còn hơn. Đã hơn ba năm rồi còn gì, cuộc tình trôi đi qua ba mùa thu vẫn chưa đâu vào đâu.


Nhìn vào đồng hồ treo tường, Yên giật mình ngoái lại nhìn thêm lần nữa, đã gần tám giờ. Cho mãi đến giờ này Khang vẫn chưa chịu gọi để Yên đi đón, hay là anh lại phỉnh gạt Yên nữa rồi. Nàng cau mày, lòng bồn chồn, hay máy bay trở ngại... Yên vội vàng cầm điện thoại gọi Khang, nhưng không thể nào liên lạc được, không lẽ anh lại không thể về như đã nói. Mới sáng nay khi Yên gọi, anh bảo sửa soạn lên phi trường. Yên cảm thấy hồi hộp lạ thường.


Chờ mãi gần chín giờ tối, chẳng thấy bóng dáng Khang, Yên lại bị Khang cho leo cây nữa rồi, quá bực bội Yên chụp lấy chùm chìa khóa treo lủng lẳng trên tường, mở cánh cửa garage ngồi phịch lên ghế xe lái thẳng một mạch ra đường. Yên không nhớ mình đã chạy qua bao nhiêu con đường, những giòng nước mắt tuông rơi thi nhau chảy dài trên mặt ướt nhòe, Yên đưa tay lên quẹt nước mắt.


Trên con đường không đèn, Yên cho xe quẹo vào con đường nhỏ, cho mãi gần tới khu nhà chị Hà lúc nào không hay, Yên mới sực nhớ lại. Nhưng không thể vào nhà chị Hà lúc này được, Yên biết sẽ có thêm nhiều chuyện bực mình khác. Chị Hà sẽ mắng Yên ngu xuẩn, dại dột chỉ tội thêm giòng nước mắt. Yên quay xe trở ra hướng xa lộ, chạy như người điên không định hướng. Nhưng còn chỗ nào hơn nhà chị Hà nữa. Trong đầu Yên giờ đây như những đợt sóng ngầm dâng đầy, bao nhiêu tình yêu đong đầy dành cho Khang nay chỉ còn hờn giận. Thật không ngờ Khang đối xử với Yên như vậy. Nàng nhấn ga chạy nhanh trong đêm không suy nghĩ.


Bỗng dưng tiếng còi xe ngược chiều vang lên, Yên giật mình mở to đôi mắt, một nỗi hoảng hốt bất thần, xe nàng lao thẳng qua bên kia đường. Yên dừng xe lại, tay chân lạnh run rẫy, cổ họng đắng thắt khô đặc. Yên nhìn quanh, hai bên đường chỉ toàn cỏ mọc cao xơ xác đã thay màu, những hàng cây hoang dại theo gió xì xào trong đêm. Không chần chờ, Yên rồ xe chạy vụt trên con đường trong nỗi sợ hãi.  

                                                                      

Hai hàng cây rũ bóng, ngôi nhà hiện trước mặt nàng. Yên dừng hẳn xe lại, hai tay vẫn còn run rẫy. Nàng uể oải bước ra. 


Một thoáng hoài nghi trong đôi mắt, Yên cố nhìn thêm lần nữa, trước thềm nhà, ánh đèn soi rõ một bóng người ngồi lặng yên cúi đầu im lìm với chùm hoa hồng đỏ trên tay đang từ từ ngẫn lên nhìn về phía nàng. Không cầm được nỗi nghẹn ngào, Yên nhảy đến ôm chầm lấy người đàn ông, òa khóc lên nức nở.


Khang ôm lấy nàng vỗ về cho hay khi anh bước ra khỏi phi trường, muốn dành Yên sự ngạc nhiên anh nhờ ông lái xe taxi đưa anh đến tiệm bán hoa nhưng về đến đây cửa ngõ kín mít, nhìn vào trong không thấy bóng dáng Yên đâu nên đành ngồi lại chờ vậy. Nghe Khang nói Yên mới sực nhớ khi đi quá vội vàng, nàng đã bỏ quên chiếc điện thoại lại nhà nên Khang gọi nàng không hay.


Yên thì thầm xin lỗi. Bất chợt Khang vói tay Yên đặt lên bàn tay mình không nói kèm theo nụ hôn lên má, Yên cúi xuống nghẹn ngào nhìn chiếc nhẫn cầu hôn lóng lánh trong đêm. Khang mỉm cười lồng chiếc nhẫn vào ngón tay Yên với đôi mắt dịu dàng, đằm thấm.


Rộn ràng và xao xuyến, Yên cười trong nước mắt.


Trong đêm im vắng, nương theo làn gió lành lạnh thổi nhẹ, Yên bồi hồi nhớ lại suýt chút nữa mình đã đánh mất cơ hội mong chờ hơn ba năm nay...  

 


Quách Y Lành

DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Xa Xóm Mũi (31-03-2024)
    X - Năm Một Ngàn Chín Trăm Năm Xưa (31-03-2024)
    Vị Của Lời Câm (31-03-2024)
    Neo Lại Bóng Mình (18-02-2024)
    Bóng Của Thành Phố (18-02-2024)
    Chuyện Cục Kẹo (24-01-2024)
    Con Trai Và Má (24-01-2024)
    Củi Mục Trôi Về (24-01-2024)
    Bùa Yêu Và Con Nhỏ Thất Tình... (24-01-2024)
    Biết Sống (07-01-2024)
    Biển Của Mỗi Người (07-01-2024)
    Ấu Thơ Tươi Đẹp (07-01-2024)
    Áo Rách Và Nắm Bụi (07-01-2024)
    Ai Biểu Xấu (30-11-2023)
    Áo Tết (30-11-2023)
    Bên Sông (01-10-2023)
    Bóng Của Thành Phố (01-10-2023)
    Ăn cơm một mình (01-10-2023)
    Từ bi ươm sức sống (01-10-2023)
    Nhà mưa (24-08-2023)

Các bài viết cũ:
    Một Góc Đời (17-10-2015)
    Vòng tay ngày mới lớn (05-10-2015)
    Khi mặt trời trốn mất (10-09-2015)
    Dòng Nước Lũ (02-09-2015)
    Con dốc đầu đời (25-08-2015)
    Lối nắng (21-08-2015)
    Màu mắt lạ (13-08-2015)
    Chuông Giáo Đường (09-08-2015)
    Nơi có những cây tùng xanh biếc (06-08-2015)
    Bên Ni Bờ Thương Nhớ (27-07-2015)
    Vạt nắng còn lại (19-07-2015)
    Trơ Trọi (14-07-2015)
    Người Mẹ Không Con (08-07-2015)
    Nỗi Lặng Yên (30-06-2015)
    Màu Thời Gian (22-06-2015)
    Mưa hạ (08-06-2015)
    Năm đại gia bất động sản và vợ chồng ngư phủ cùng ba điều ước (05-06-2015)
    Tội đồ trong kinh thánh? (30-05-2015)
    Mẹ (25-05-2015)
    Sài Gòn Giữa Cơn Mưa (14-04-2015)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Xa Xóm Mũi


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 152837931.